LY CÀ PHÊ BAN MÊ
Đào Đức Tài
(Tản văn)
Một lần đến với Ban Mê khiến lòng tôi nhớ mãi. Mải lang thang lạc bước trên những con phố vắng người; chợt đâu đây nghe dừng chân đứng lại: hương cà phê thơm ngát cả trời đêm!
Có một nhà thơ Sài Gòn giấu tên, khi ghé thăm Ban Mê từng thốt lên:
Bụi mù trời Buôn Ma Thuột là đây
Cô gái Êđê để ngực trần tắm suối
Gian nhà Rông dễ chừng hơn trăm tuổi
Cứ rung lên theo mỗi bước chân người
Bạt ngàn hoa nở trắng cả góc trời
Và thơm ngọt như làn môi con gái
Hao cà phê hứa hẹn mùa gặt hái
Còn yêu thì về đây phải không em?
Đêm rượu cần say bởi tiếng chiêng
Kèn Đinh pút thổi bập bồng ánh lửa
Trời cao nguyên nồng nàn hơi thở
Đam San chàng vạm vỡ đất Bazan
Nếu chưa say chưa trọn vẹn với Gìang
Hãy cứ để hồn trời hòa vào đất
Khi tiếng thác còn ầm vang khúc nhạc
Con nai vàng mê hát đứng chôn chân
Để núi xa hồ rộng cũng thấy gần
Thì em hãy vít cong cần rượu nhé!
Rừng nguyên sinh nhưng người Ban Mê trẻ
Ưng bụng rồi ta chẳng thể không yêu!…
Chắc hẳn ít ai biết rằng địa danh Buôn Ma Thuột là tên của một Buôn đồng bào Êđê Kpă. Vùng đất này vào cuối thế kỷ XIX chỉ có một Buôn với khoảng 50 nhà dài. Mỗi nhà có từ 30-40 người do tù trưởng Ama Thuột cai quản nằm bên dòng suối Ea Tam. Đến những năm đầu thế kỷ XX, Buôn Ma Thuột không còn là một Buôn đơn lẻ nữa, mà đã quy tụ phát triển thêm hàng chục Buôn khác. Tuy nhiên, Buôn Ma Thuột vẫn còn là một Buôn lớn và là trung tâm của cả vùng lúc bấy giờ.
Buôn Ma Thuột nổi tiếng với đợt tấn công giải phóng Tây Nguyên vào ngày 10/03/1975. Hiện nay, ngã sáu “Xe tăng” vẫn còn in đậm dấu ấn lịch sử và trở thành điểm thưởng ngoạn thu hút đông đảo du khách đến tham quan. Mặt khác, Ban Mê còn là một vùng đất được trong nước và Quốc tế coi như là một “Thánh đường của cây cà phê”.
Đất Ban Mê- vùng đất của cà phê với những tên tuổi lớn như: Mêhicô, An Thái, Nam Nguyên, Thiên Phương, Hương Giang, Ban Mê Goút… Mỗi loại có một hương vị riêng, rất khó diễn tả… Những bông hoa cà phê bung nở trắng ngần, tinh khiết như lòng người nơi đây, thật thà và mến khách… Người Ban Mê có quê hương từ nhiều vùng miền tổ quốc nhưng tất cả đều chung một ý niệm: mình sống được là nhờ vào vùng đất và cây cà phê nơi này mang đến!
Về mặt giao lưu hội nhập kinh tế, cà phê Ban Mê đã có mặt trên hị trường thế giới qua hoạt động xuất khẩu, xây dựng thương hiệu, được các nước trên thế giới tiếp nhận do hương vị đặc trưng của một sản phẩm có xuất xứ từ vùng đất bazan màu mỡ của Tây Nguyên.
Ban Mê không chỉ nổi tiếng vê trữ lượng cà phê, mà nơi đây còn rất được du khách chú ý bởi sự có mặt của những con đường, dãy phố cà phê như: Phan Châu Trinh, Phan Bội Châu, Nguyễn Công Trứ, Lê Thánh Tông, Đinh Tiên Hoàng, Nơ Trang Long… với nhiều cái tên khác nhau: quán O2, Hội Ngộ, Highland, Thung Lũng Hồng, Rainy, Hoa Pơlang, Uyên Phương, Chiều Nhớ, Cảm Xúc, Thương Thương, Thu Thu, Vị Đắng, hay một cái tên khá đặc biệt như café Quán Văn của họa sĩ Phùng Đạt… Tuy chung một vùng đất nhưng mỗi quán lại mang một phong vị đặc trưng hoàn toàn khác biệt…
Chẳng biết từ bao giờ, cà phê đã trở thành linh hồn của thành phố Buôn Ma Thuột. Ở thành phố cao nguyên này, chỗ nào người ta cũng có thể bắt gặp cà phê… và cũng chẳng biết từ khi nào, từ tập tục uống cà phê, người dân Buôn Mê đã nâng lên thành một nét văn hóa ẩm thực.
Nếu chỉ nói chuyện uống cà phê, có lẽ hình ảnh thành phố Tây Nguyên hiện lên thật đẹp trong tấm áo choàng mang hương sắc của cà phê. Đằng sau tấm áo choàng lộng lẫy này, người ta có thể tạm quên cuộc đời thật của cà phê với dập vùi những cơn bĩ cực…
Về cách thức thưởng thức cà phê, nó cũng khác nhau tùy vùng địa dư. Nhưng cách thức pha chế cà phê của Ý được xếp loại ưa chuộng và gần như thành chuẩn mực của cà phê trên toàn thế giới, đó là loại Espresso, Short black, Cappuccino, Flat white mocha và Latte. Việt nam nói chung và Ban Mê Thuột nói riêng cũng đóng góp một dạng pha chế cà phê độc đáo đó là cà phê pha phin được gia giảm thành loại cà phê sữa đá. Hiện nay loại cà phê sữa đá của Việt Nam đang được giới thiệu rộng rãi với người sử dụng phương Tây thông qua các cộng đồng người Việt ở hải ngoại.
Một nét vừa chung nhưng cũng rất riêng của người dân nơi đây đó chính là thú vui thưởng thức cà phê bên các hè phố. Rời xa những quán xá đông đúc, hiện đại,… những quán cà phê cóc tuy không phổ biến nhưng lại là một điểm đến quen thuộc của một số người có thói quen mộc mạc, bình dân.
Trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, cách thức pha chế cà phê phổ biến đó là pha bằng phin. Nhìn những giọt cà phê đắng rơi tý tách, chúng ta lại nhớ tới công lao của những người trồng cà phê, họ đã vất vả, một nắng hai sương những mong đem lại cho chúng những niềm đam mê bất tận.
Làng cà phê Trung Nguyên ra đời như một nốt Son huyền diệu trong bản nhạc đa sắc điệu của núi rừng Tây Nguyên kỳ vĩ và huyền ảo; nó minh họa cho ý tưởng về dự án thủ phủ cà phê toàn cầu, trên hai cơ sở: cà phê và văn hóa Tây Nguyên. Làng cà phê là một hệ thống bao gồm nhiều hạng mục; khu cà phê nhà cổ với những ngôi nhà cổ được mua lại từ nhiều nơi và di chuyển về đây; nằm cạnh khu cà phê nhà cổ là một không gian thưởng thức độc đáo dành cho giới trẻ, đặc biệt là những người đam mê nhạc rock. Một khán phòng với sức chứa lên đến 150 người, được xây dựng bởi những cột đá bazan, cùng tiếng róch rách của dòng thác nhân tạo, ta như có cảm giác sống giữa thiên nhiên hoang dại và tươi đẹp. Thực khách không chỉ uống cà phê, ngắm cảnh và tìm hiểu về các loại cây cà phê được trồng trong khuôn viên Làng mà còn được tìm hiểu về văn hóa Tây Nguyên thông qua khu nhà sàn – nơi đây chứa đựng những nét văn hóa đặc trưng của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên như cồng, chiêng, trống… cũng như những vật dụng trong sản xuất nông nghiệp, đời sống sinh hoạt hàng ngày.
Và khi mặt trời đã xế chiều, ánh nắng như nhạt dần sau một ngày rực rỡ, khung trời Buôn Mê vốn đã nên thơ nay lại càng thêm mượt mà quyến rũ và đang sẵn lòng chờ đón màn đêm huyền ảo buông lơi.
Có một du khách đa tình đã không giấu nổi cảm xúc của mình về mảnh đất và tình người Cao Nguyên:
Mai anh về Ban Mê cùng em nhé!
Cho anh tìm chút nắng của Tây Nguyên,
Cho anh thấy hoa cà phê là tuyết trắng
Gặp thác ngàn như tiếng hát anh ca.
Mai anh về Ban Mê cùng em nhé!
Dáng mẹ hiền đang đón đợi chúng ta,
Trong nắng gió ngút ngàn không tên gọi,
Anh sẽ cười khi nhớ những ngày qua.
Mai anh về Ban Mê cùng em nhé!
Đi phương trời nắng gió vẫn cùng ta,
Nơi Ban Mê ấm tình ta tha thiết,
Mai em về… anh… có đợi không anh?
No Tag

